Nhận được tin Bách chuẩn bị lấy vợ, Tú rủ Thư "ống bơ" đến quán ăn của Chiến đo nằm ở một vỉa hè. Tại đây, Tú bắt gặp cảnh tượng 1 khách hàng đang làm khó dễ với Chiến và cô đã ra tay, đánh cho tên khách này một trận.
Trong lúc ngồi uống bia với Chiến và Thư, Tú thấy một thanh niên đạp xe qua và cô đã lập tức lao ra gọi tên Bách. Nhưng khi mặt đối mặt với người này, Tú mới biết mình nhận nhầm người. Trên thực tế, người đàn ông này đã chứng kiến cảnh đánh nhau của Tú để bảo vệ bạn mình và tỏ ra rất thích thú với cô.




Khi trở lại chỗ ngồi, Tú hỏi Chiến và Thư có phải trông cô rất tội nghiệp không? Đã nhiều năm trôi qua nhưng Tú vẫn ôm hy vọng khôi phục cho Bách trí nhớ. Nhưng càng nỗ lực thì kết quả nhận được càng khiến cô đau lòng, Bách vẫn chẳng nhớ được bất cứ gì về những người bạn của mình.
"Thị Tú à, tao nghĩ mày nên buông bỏ đi" - Chiến nói - "Mày nên mơ những giấc mơ nào liên quan đến mày đi. Đừng mơ tưởng đến thằng Bách nữa!".
"Tao nói thật nhé, dù nó có tốt đến bao nhiêu, mình có gắn bó với nó bao lâu đi chăng nữa thì nó cũng đếch nhớ bọn mình đâu" - Chiến nói tiếp.

"Hành trình đi tìm lại ký ức của anh Bác đã 16-17 năm trôi qua rồi mà không thành công" - Thư tiếp lời Bách khi nhìn thấy Tú bắt đầu khóc vì những lời của Chiến - "Anh ấy sẽ không bao giờ nhớ lại được đâu. Hoặc cũng có thể anh ấy không muốn nhớ lại thì sao?".
Nhưng bất chấp lời khuyên của Thư và Chiến, Tú không cam tâm bỏ cuộc. Tú nói cô muốn khôi phục lại trí nhớ cho Bách, tìm lại Đức và tìm lại Biên. Tú muốn khôi phục lại nhóm bạn của Đại bản doanh ngày nào. Tú không muốn từ bỏ tinh thần của những chiến binh Đại bản doanh ngày ấy.




Tú vẫn giữ gìn hình ảnh ấu thơ của nhóm bạn ở làng Mây.
"Chúng mày cảm thấy tao đang tin vào một điều không còn ai tin nữa à?" - Tú hỏi Thư và Chiến trong làn nước mắt.
Khi Viễn đến quán của Chiến để đón Tú về thì cô và 2 người bạn của mình đã đều say xỉn. Trong lúc không tỉnh táo, Tú đã nói anh trai mình là người vô cảm và vì thế Ngân mới bỏ Viễn.




"Em đã nghĩ rằng chị Ngân chị sẽ là chị dâu của em" - Tú vừa khóc vừa nói - "Còn em sẽ là em dâu của chị Ngân. Nhưng mà tại sao tất cả những điều mà em nghĩ đều không bao giờ trở thành hiện thực?".
Tú gục vào ngực Viễn khóc lóc, còn Viễn thì bất lực nhìn em gái.

"Sao anh Bách anh ấy cứ tránh em hả anh?" - Tú hỏi Viễn trong nước mắt.
Đáp lại em gái, Viễn nói một cách lạnh lùng rằng vì Bách không yêu Tú: "Tại vì thằng Bách nó không yêu em. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là thằng Bách cách em 1000 năm ánh sáng, cho nên hãy tỉnh mộng đi, đừng hão huyền nữa".
Và tất nhiên Tú không tin lời Viễn, cô phản bác: "Anh chẳng biết cái gì cả. Em và anh Bách chỉ cách nhau 1 milimet thôi".


Sau đó, khi Viễn đưa Tú và Thư về nhà, trong giấc ngủ của trận say xỉn, Tú lại mơ mình trở về làng Mây, ở Đại bản doanh và cuộc trò chuyện với Bách trong những ngày tháng khi cả hai còn nhỏ.
Lúc đó Bách chưa mất trí nhớ.




Và sáng hôm sau, khi Tú tỉnh dậy, trong lúc ăn sáng, Thư nói với cô: "Anh Bách sắp lấy vợ đấy. Anh Viễn nói anh ấy sẽ định cư hẳn ở Nhật, không về nữa đâu".
Có lẽ Thư muốn Tú tỉnh hẳn cơn mơ, thôi những viển vông và sống cho thực tại - một thực tại là Bách không còn nhớ gì và bắt đầu chuẩn bị bước hẳn sang một trang khác của cuộc sống, ở đấy không có Thị Tú hay bất cứ người bạn nào ở làng Mây.
Và lời nói của Thư đã thật sự kéo Tú về với thực tại. Và Tú nhớ lại những cuộc gặp giữa mình với Bách trước đó.

Bách từng nói với Tú rằng anh xin lỗi vì không thể nhớ lại và rằng thời thơ ấu chỉ là một phần của cuộc đời và họ phải bước tiếp.
"Anh cảm thấy rất khó chịu khi cứ nhắc đi nhắc lại những điều mà anh không thể nhớ được. Anh cũng cảm nhận được em nhiệt tình, quan tâm đến anh nhưng em cứ liên tục nhắn tin, gọi điện rồi email nữa. Anh cảm thấy rất bối rối vì anh không thể hồi đáp. Hay đúng hơn là anh không muốn hồi đáp".
"Anh muốn anh dành sự quan tâm và nhiệt tình này cho người khác".

Tập 14 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (17/10) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.