Ông Dũng đang ở tuổi xế chiều và trí nhớ của ông ngày càng kém, ông lẫn nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày - đi tất cọc cạch, chưa ăn cơm nhưng nói ăn rồi, để Bắp đợi dưới sân rồi quên luôn đã dặn cháu gái đợi mình... Tình trạng của ông khiến Tuấn vô cùng lo lắng, đã đưa ông đi bệnh viện khám.
Mấy ngày nay, ông Dũng luôn băn khoăn về việc không tìm được con búp bê cho Bắp. Có lần, ông kêu cô Tuyết cùng tìm, mất rất nhiều thời gian nhưng không thấy con búp bê ấy đâu. Trong trí nhớ, ông không có ấn tượng gì với con búp bê mới của Bắp mả cô Tuyết giúp việc đưa cho ông xem.
Ông Dũng cứ đau đáu về con búp bê và ông đã quay về nhà để tìm. Bước chân đưa ông về khu nhà tập thể cũ đã bán của mình. Nhưng ông không hề có trí nhớ về chuyện mình đã bán nhà. Khi người hàng xóm thấy ông về và nghe ông nói về tìm con búp bê, người này nói rằng ông không còn nhà ở đây nữa, nhà ông đã bán từ lâu rồi. Câu nói này khiến ông thẫn thờ.



Bởi vì không còn khái niệm với ký ức về những gì đang xảy ra trong hiện tại, chỉ nhớ được ngôi nhà cũ của gia đình, nên ông Dũng bị lạc. Ông không tìm được đường về nhà.
Ông Dũng gọi điện cho Tuấn nói ông bị lạc đường.

Tuấn lập tức gọi điện thoại về nhà cho cô Tuyết giúp việc nhờ cô kiểm tra xem bố mình có nhà không. Và cô Tuyết không tìm thấy ông Dũng.
Bình luận (0)